tên truyện: Lên nhầm kiệu hoa Tác giả: Akiaki số chương chưa rõ tình trạng :đang viết thể loại: Nt, nhẹ nhàng,sủng, HE Văn án : Nam chính : Trầm Thiên, Nữ chính : Hiểu Mộng Nguyệt Nàng từ nhỏ luôn là kẻ nhát gan lại sợ đủ thứ nên luôn dựa dẫm vào tỷ tỷ nàng. Dù là tỷ muội song sinh nhưng tính tình lại trái ngược. Một lần tình cờ được tỷ tỷ dẫn ra ngoài chơi lại bị người ta tưởng nhầm thành kỹ nữ mà mất đi thứ quan trọng nhất của nữ nhân. Cứ nghĩ chỉ cần không lấy chồng hẳn sự việc này sẽ không người hay biết. Thế nhưng một đạo thánh chỉ truyền xuống nàng lại bị đem đi hòa thân tại thổ phiên xa xôi. Định bụng sẽ dùng cái chết tạ tội vì kẻ đi hòa thân nhưng không còn thân hoàn bích hẳn là một trọng tôi. Thế nhưng sao có thể lên nhầm kiệu hoa của tỷ tỷ nàng mà gả vào tướng quân phủ. Mà Phu quân của tỷ tỷ lại là… Hắn là tướng quân uy vũ cả một phương trời, đến cả hoàng đế dù không thực sự tin dùng cũng phải kính nể với hắn vài phần.Thế nhưng nữ nhân này nói gì mà lên nhầm kiệu phải đổi lại, hừ kiệu hoa nhà hắn há có thể để nàng nói nhầm rồi leo lên sau đó nói đổi liền đổi sao. Nàng hẳn là không biết bước lên kiệu nhà hắn có thể là do nàng lầm lẫn thế nhưng đổi lại thê tử hay không không phải do nàng quyết
Tiết tử : Dưới ánh trăng mờ ảo Hiểu Mộng Nguyệt thoát bỏ lớp xiêm áo để lộ làn da trắng mượt mà nàng bước xuống dòng ôn tuyền ấm áp kia mà cảm thấy thật thoải mái. Lần đầu trốn ra ngoài chơi cùng tỷ tỷ mọi thứ nơi đây thật kỳ diệu. Tỷ tỷ không biết từ đâu lấy được một bộ nam trang và một bộ xiêm áo rực rỡ bắt mắt. Nàng dĩ nhiên không thể giả dạng nam nhân nên đành mặc trang phục nữ nhân kia. Cũng chẳng biết nàng mặc trang phục kia có gì đó kì quái mà trên đường ai ai cũng quay đầu nhìn nàng. Thấy lo lắng trong mắt nàng tỷ tỷ bảo là do nàng xinh đẹp nên họ mới ngắm nhìn. Theo chỉ dẫn của tỷ tỷ nàng đến được ôn tuyền thuận lợi tắm rửa. Trầm Thiên thực sự không biết phải phản ứng thế nào mới đúng. Biết mình bị trúng phải Xuân dược hắn thật nhanh chạy ra khỏi phòng đến dòng suối sau núi ngâm cho tỉnh táo. Thế nhưng vì sao lúc này lại xuất hiện một nữ nhân. Theo như trang phục của nàng hẳn nàng là kỹ nữ, cố bấm các móng tay vào da thịt kiến cho đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Hắn từ khi nào thì mất đi kiểm soát của lý trí mà có ý nghĩ kia, dược vật dần dần khiến cho đầu óc hắn bắt đầu mất dần kiểm soát. Hương thơm từ phía nữ từ kia càng ngày càng gần hơn tiếng vào mũi hắn rồi xộc thẳng lên não. Nhắm mắt ngưng cả hô hấp để giữ cho mình không bị dược vật khống chế thế nhưng một cái lướt nhẹ ngang qua của nàng cùng tiếng hô hoảng hốt trong veo kia kiến lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn vỡ vụn. Hắn tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào từ nữ tử kia cuồng đạo từ cái miệng anh đào kia đòi hỏi vô độ. Bàn tay hắn dĩ nhiên cũng theo bản năng mà hành động quấn chặt lấy nữ nhân kia. Mộng Nguyệt vì khói tỏa lên từ ôn tuyền nên từ đầu không hề phát hiện sự hiện diện của một người khác. Nàng kẽ giật mình khi chạm phải thứ gì đó. Khẽ than lên một tiếng định nhìn kĩ lại xem là thứ gì thì liền bị kéo vào vòng ôm cùng miệng bị kẻ đó xâm chiếm. Cố dãy ra nhưng thật không cách nào thoát khỏi người dàn ông này. Hắn bá đạo đùa giỡn chiếc lưỡi nhỏ của nàng, khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng đến ý thức chống trả cuối cùng cũng dường như quên luôn. Bàn thay hắn không yên cứ dạo quanh thân thể nàng thật nhột quá. Nàng khẽ uốn thân đẩy ra tay hắn - Hì..hì.. Nhột…đừng có..ừm..mm chưa kịp nói lên kháng nghị đầu lưỡi lại bị ai đó nuốt mất. Lần này là sự dịu dàng ấm áp yêu thương khiến nàng có chút mê mụi đầu óc. - Ta sẽ chịu trách nhiệm. Giọng nói hắn khàn khàn nhưng ấm áp và thật em tai. Nhưng ngay sau đó nàng hiểu cái hắn nói chịu trách nhiệm kia là ý gì. - Á…a…đau… Thân thể như ai đó xé rách đau đớn nàng thét chói tai. Thân thể Trầm Thiên cứng đờ nhưng vòng ôm kia không giảm mà còn như siết chặt hơn không cho nàng vùng vẫy trốn thoát. - Xin lỗi…hắn có chút bối rối hoang mang trong đôi mắt… Hắn có thể không thú nàng về làm thê tử nhưng hắn sẽ phụ trách nửa đời còn lại của nàng. Đó chính là suy nghĩ ngay khi quyết định động thân mình. Hắn nhíu mày khi thấy nàng còn một thân hoàn bích. Thời nay không ít nữ tử thanh lâu bán nghệ không bán thân. Hắn cảm giác có tội khi không nghĩ đến điểm này… - Thực xin lỗi… Đôi tay hắn đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Mộng nguyệt nhận ra hơi thở dồn dập từ hắn sự đau đớn khó chịu dù không hề lộ ra trên sắc mặt nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận được. - Ngươi trúng xuân dược ? Đôi mắt nàng ánh lên sự lanh lợi mê hồn. Hắn không trả lời nàng nhưng thân hình như cứng đờ lại. Cố kìm nén dục vọng hắn đang muốn buông tha thân mình nàng thì nàng bỗng dưng vòng tay qua kéo hắn sát nàng hơn. - Không muốn cũng đã…đã…lỡ…rồi…ngươi nếu…nếu…dừng lại lúc này hẳn là…là…không thể giải xuân dược…Khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu kia ấp úng khiến tâm hắn một hồi chấn động. Khẽ hít sâu một hơi hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia thầm hạ quyết tâm. Nữ nhân này hắn muốn nàng không phải chỉ là đêm nay mà là cả đời.
Chương 1 : Không dấu vết rời đi.
Nhìn trán hắn lấm tấm mồ hôi cùng hàng mi nhíu chặt Mộng Nguyệt mỉm cười ưu thương thì ra đêm qua hắn lầm tưởng nàng là kỹ nữ. Khi hắn hỏi nàng ở kỹ viện nào và nói muốn giúp nàng chuộc thân nàng mới vỡ lẽ. Không trả lời hắn, nàng không muốn hắn cảm thấy cùng nàng có trách nhiệm. Khi bị hắn ôm bị hắn hôn nàng định bụng sẽ liều chết để bảo vệ thân mình nhưng khi nhận ra đối phương là hắn nàng liền không chút suy nghĩ đắm mình để mặc mọi chuyện cứ thế diễn ra. Hắn có thể không biết nàng thế nhưng nàng luôn từ xa ngắm nhìn hắn một cách lặng lẽ. Vì quá nhát gan lại sợ người khác để ý nàng chưa một lần dám hỏi về thân phận của hắn chỉ biết hắn luôn xuất hiện cùng đoàn người của tướng quân Uy Phong nhất Triệu Quốc vương Triều này. Hắn có thể là một trong số các quân sĩ của Trầm tướng quân vị tướng quân trẻ oai hùng mà tỷ tỷ luôn ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến cùng nàng.
Mộng Nguyệt lặng lẽ mặc vào y phục trên thân mình ra khỏi hang động trong vách núi rồi theo đường cũ trở lại khe suối. Mộng Nhật lo lắng nhìn quanh, tiểu Nguyệt liệu có phải hay không đi lạc, nàng cũng thật thất trách, làm tỷ tỷ người ta cư nhiên…cư nhiên…ửng hồng hai gò má Triệu Mộng Nhật cảm thấy xấu hổ không thôi khi nhớ đến việc của đêm qua. Chỉ lén vào tướng quân phủ dạo một vòng uống một chén trà nhưng cũng thật xui lại bị hạ xuân dược. Rồi như bị ma xui quỷ khiến nàng thần trí điên đảo túm lấy một nam nhân gần đó nhất.(akiaki : Tỷ này cũng có gian tình…he…he..ta định sau truyện này sẽ viết về tỷ này cùng Nhị hoàng tử của Thổ Phiên Thát Tử khương…anh này là bị chị nhà ta ăn sạch…)
Trầm Thiên vì Kìm nén Dụng vọng hai lần nên bị dược vật làm tổn thương nguyên khí dù đả được tiểu nguyệt giải dược thế nhưng vẫn phải bế khí trị thương. Khi nàng lén lút rời đi hắn, hắn vẫn biết thế nhưng không thể gián đoạn trong trị thương đành để nàng đi khỏi. Thế nhưng sau đó hắn liền hối hận nhờ bằng hữu dò hỏi thế nào cũng không thể tìm thấy nàng
- Nàng tên gì ? ở tại kỹ viện nào ? Ta sẽ đến chuộc thân cho nàng.
- Chàng có thể gọi ta tiểu Nguyệt. Chàng sẽ không thể tìm thấy ta. Nàng khẽ cười
- Nếu thực sự có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nàng không nghĩ để hắn phụ trách với nàng nếu vì trách nhiệm tình cảm này nàng không cần.
- Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Hắn không bỏ ý định của mình.
- Rất gần chàng. Nàng thường thấy hắn.
- Ồ vậy là ở Sa Hà trấn. Chờ ta sau khi bình ổn biên cương ta sẽ đến đón nàng. Hắn thủ thỉ bên tai nàng vòng tay ôm tiểu mỹ nhân.
- Thật không công bằng chàng biết tên ta còn ta thậm chí còn không biết họ của chàng. Nàng tức giận nhưng thật ra lại chỉ muốn biết tên hắn. Thầm để ý hắn bao năm nay nhưng đến nay vì quá nhát gan thầm chí còn không biết tên họ của hắn.
- Ta gọi là Thiên. Trầm Thiên. Nàng có thể gọi ta là Thiên.
- Thiên, chàng cùng họ với Trầm tướng quân của triệu Quốc. Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười.
- ừ…Hắn chính là vị tướng quân đó. Nếu nàng biết có kinh ngạc chăng ? Trầm Thiên nhìn nàng chiếc miệng há to đôi mắt xoe tròn bộ dáng thật đáng yêu. Định bụng sẽ nói với nàng hắn chính là tướng quân kia hắn muốn xem liệu nàng còn bày ra bộ dạng thế nào nữa khi biết thân phận hắn thì nàng bỗng nhiên ngáp một cái dụi dụi người vào lồng ngực hắn an ổn ngủ.
Quả thật như nàng nói, hắn dù lật tung cả Sa Hà trấn cũng không cách nào tìm ra được nàng cứ như trước đó nàng chưa từng xuất hiện, không dấu vết rời khỏi hắn.
Hiểu Mộng Nguyệt ngẩn gười buồn bực, không hiểu tại sao sau đêm đó nàng cứ nhớ đến hắn. Nàng chẳng phải quyết rời đi không cần hắn chịu trách nhiệm sao. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung này thật khó hiểu, như thể dù hắn chỉ ở bên cạnh nàng vì trách nhiệm không yêu thương nàng nàng cũng không quan tâm. Nàng chẳng phải ghét nhất người khác đối với mình hương hại hoặc chỉ vì trách nhiệm mà làm bộ quan tâm nàng đó thôi. Dù cùng là con thế nhưng phụ hoàng chưa một lần thực sự yêu thương nàng. Dó cũng là lý do ông chỉ để tỷ tỷ mang họ của mình. Dù các huynh đệ tỷ muội luôn yêu thương che chở nhưng phần nhiều đều xuất phát từ lòng thương hại.
- Tỷ tỷ nếu đột nhiên một người nào đó biến mất. Người bị bỏ lại liệu có cảm thấy bị tổn thương ? nàng vẫn rất lo lắng cho hắn nếu hắn cảm thấy bị bỏ rơi giống nàng.
- Không nhưng sẽ tức giận muốn xé xác muốn băm vằm tên kia thành trăm mảnh. Mộng nhật Hầm hừ nghiến răng nói. Mộng Nguyệt không để ý thái độ khác lạ của tỷ tỷ tiếp tục suy tư
- Thật là tên chết tiệt, trời vừa sáng là đã không thấy đâu cả. nếu để ta tìm ra hắn chết chắc rồi. Mộng Nhật bồi tiếp thêm một câu khiến thân mình Mộng nguyệt khẽ run lên , nàng không hề nghĩ đến tỷ tỷ tại sao lại nói thế nhưng hắn là nam nhân, lại là một kẻ chinh chiến sa trường. Nếu tức giận mà đánh nàng thì quả thật là… Mộng Nguyệt sợ hãi đi trở về phòng tìm chỗ trốn.
Chương 2 : Hòa Thân.
Mộng Nguyệt mới sáng ra liền nghe các cung nữ bàn nhau về vị Nhị Hoàng tử nào đó đến làm khách tại hoàng cung. Nàng dạo quanh ngự hoa viên nhìn trời hơi ngả bóng về chiều mà khẽ thở dài, cả buổi cũng không thấy tỷ tỷ đâu, hẳn là lại chạy đâu đó mất rồi. Khi quay mình nàng đụng phải một nam tử với y phục kỳ lạ.
- Thực xin lỗi. Nàng có chút luống cuống nhưng không có người đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương hắn đang thất thần nhìn nàng miệng mở lớn kinh ngạc hình như do quá bất ngờ.
- Hừm…ưm.. Tiểu Thúy bên cạnh nàng làm bộ ho vài cái hắn mới khôi phục lại tinh thần gãi đầu bối rối.
- Thực xin lỗi, ta không dụng bị thương ngươi chứ ? Nàng lễ phép hướng hắn hỏi thăm.
- Không…Không sao…
Khẽ cúi mình chào người kia nàng nhanh chóng xoay người bước đi thì nghe giọng người kia gọi với theo
- Ta …ta Là Thát Tử Khương…mạn phép, không rõ có thể hay không có vinh hạnh biết Cô nương là…
Nàng theo câu hỏi mà dừng lại, khẽ nhún mình lễ phép hướng hắn chào hỏi :
- Mộng Nguyệt xin ra mắt Thát công tử. Sau lời nói của nàng hắn có chút nhíu mày như suy tư gì đó.
- Ra là Ngũ quận chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn nhếch mép cười thần bí rồi hướng chính điện đi tới. Chẳng biết tỷ tỷ làm gì cả ngày trời cuối cùng cũng trở về, về đến liền ngủ, thật sự có chút khác thường. Thế nhưng Mộng Nguyệt cũng không để ý, nàng chỉ nghe ngóng tình hình chiến sự vùng biên cương, hắn liệu có khỏe mạnh. Lần vào triều này hắn liệu có tháp tùng vào cung hay không, nàng rất nhớ hắn. Nàng cứ thế kết thúc một ngày dài buồn chán giống mọi khi nhưng sao cảm giác vẫn cứ nặng nề khác thường như thế.
Sáng sớm vừa mở mắt ra tâm trạng lại như hôm qua cực kỳ buồn chán cùng trống rỗng Tỷ tỷ thì ngáp dài rời giường.
- Muội đoán xem hôm qua ta về nghe bọn nha hoàn nói gì ? Nàng ta tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn nàng.
- Muội không quan tâm. Nàng khẽ thở dài ngao ngán trong cung việc các nha hoàn nói xấu chủ nhân hoặc lời đồn thổi nàng sớm không có hứng thú
- Họ nói hôm qua Nhị Hoàng tử của Thổ Phiên muốn dùng hôn sự của hai nước để ký hiệp nghị hòa bình. Lại xin được chọn tân nương mà người hắn chỉ định là muội.
- Tỷ…tỷ không …không phải… đang đùa…đùa…. Nàng kinh ngạc đến nghẹn họng không nói được gì chỉ há miệng lắp bắp…
- Ta có thể là kẻ không ra gì thật nhưng tuyệt nhiên không đùa giỡn những việc như thế. Nàng nghiêm mặt nhìn thái độ kinh hãi đến tột độ của muội muội. Nếu là lúc trước có lẽ nàng thực sự sẽ xung phong đi thay muội muội thế nhưng hoàn cảnh hiện tại thực sự không ổn.
- Ta còn nghe nói hoàng huynh đáp ứng hắn rồi. Nàng khẽ thở dài ,đừng nói đến muội muội, ngay cả nàng cũng thực phiền. Nếu là lúc trước được ban hôn cho Trầm Thiên hẳn là nàng sẽ nhảy cẫng lên mà vui vẻ, nhưng hiện tại lại không cảm thấy vui mừng chút nào. Khẽ giật mình nhìn sang muội muội nhà mình khóc đến mặt mũi lấm lem.
- Tỷ tỷ có thể cầu xin hoàng huynh giúp ta…ta… ta không… muốn đi hòa thân…ta…ta…không thể…không…g.. thể đi…sẽ mất mạng…Nàng nước mắt nước mũi lem nhem nói năng đứt quãng không rõ ràng trông thật đáng thương.
- Đi, chúng ta cùng nhau đến thư phòng gặp hoàng huynh náo loạn một trận đi. Dù không thể sửa lại kim khẩu nhưng khiến cho đại ca rối trí một chút cũng coi như bõ giận. Mộng Nhật kéo tay Mộng nguyệt hướng thư phòng đi đến.
Theo như lệnh của tỷ tỷ nàng Mộng Nguyệt khóc to nức nở mặt mũi tèm lem như một đứa trẻ lớn xác khiến cho Triệu Thức vò đầu bứt tai.
- Đủ…. Tiếng quát thanh lãnh kèm theo giận dữ vang lên từ thư phòng khiến cho mọi nười đều bị đông cứng vì run sợ. Mộng Nguyệt co rúm người lại thu nhỏ mình núp trong góc phòng im thin thít không lên tiếng… Dù tứ tỷ luôn nói đại ca là người hiền lành và tốt bụng chỉ là hắn không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng chỉ cần thấy hắn nàng đã bật khóc vì hoảng sợ. Nàng sở dĩ khóc nháo thảm thương thế kia như kế hoạch của tứ tỷ vì sợ hắn chứ cũng không hẳn là do bất mãn hôn sự này mà khóc. Vừa bất mãn vừa sợ nên nàng càng gào càng hăng có phải vì thế mà chọc giận hắn không ?
- Yên nhi. Dưa nàng ta về Ngọc Lệ cung. Giọng nói vẫn không chút độ ấm nhưng âm thanh có chút trầm ổn hơn trước thế nhưng không hề mất đi vẻ uy phong. Hạ Yên mỉm cười nhìn phu quân hắn vẫn thế, không biết cách bộc lộ tình cảm của bản thân. Nàng nếu không phải thông hiểu hắn cũng sẽ không biết được rống giận kia là hắn đang giận chính bản thân mình. Yên phi đỡ Mộng Nguyệt toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt,cắn chặt cánh môi dưới đến mức có mùi vị tanh của máu, hai mắt vô hồn bước ra khỏi thư phòng. Bọn họ lướt qua đoàn người của Trầm thiên đang tiến vào điện thánh tuy chỉ khẽ lướt qua thế nhưng không hiểu vì sao tâm tư đang hoảng loạn của Mộng Nguyệt bỗng nhiên bình ổn lại. Không hề quay đầu lại nhìn nàng , Trầm Thiên nghiêm sắc mặt tiến vào thư phòng rồi biến mất trước tầm mắt nàng trong vô vọng. Nàng khóc nháo hắn có chứng kiến chăng ? Hắn…hắn… đến từ lúc nào… ?Hiện giờ trong tâm tư nàng không phải là lo lắng về việc hòa thân mà là… ôi !! nàng quả thật mất mặt trước mặt hắn…
- Người đó là…Nàng đem hết can đảm ra hỏi Yên Phi tỷ tỷ, trong mắt Hạ Yên có một tia hiếu kỳ rồi nhẹ nhàng nói.
- Là Trầm Thiên, Trầm tướng quân, hắn vừa chiến thắng trở về, Hoàng huynh muội định ban hôn Mộng Nhật cho hắn. Mộng Nhật luôn ngưỡng mộ hắn, muội cũng biết phải không ? Tâm tình của nàng nhanh chóng phục hồi sau sợ hãi , mắt quyến luyến không rời ,nỗi thống khổ, bi thương cùng thất vọng trong ánh mắt nàng tất cả những cảm xúc đó của nàng đều xuất hiện sau khi Trầm Thiên khẽ lướt qua nàng đều lọt hết vào mắt Hạ Yên không bỏ qua bất cứ tâm tình nào, đưa tay khẽ vuốt tóc tiểu nha đầu đáng thương. Có lẽ vì cùng là Tỷ muội Song sinh nên sở thích cũng giống chăng ? Nàng chưa từng thấy tiểu nha đầu này nhìn ai, đối với ai như thế. Nhưng hôn sự của nàng ta hẳn không thể thay đổi được,vì việc này liên quan đến bang giao hai nước. Trầm tướng quân thì chỉ có một mà muội muội nhà nàng có đến hai muội muội. Khẽ thở dài Hạ Yên cảm thấy đáng tiếc cho Mộng Nguyệt, bởi bang giao của hai nước phải gả đến nơi xa xôi như thế…
Chương 3 : Cùng xuất giá – Gả nhầm người
Ngồi ngẩn người trong phòng nhìn sắc đỏ rực rỡ mà cảm thấy có chút tự giễu. Người ta xuất giá là chuyện mừng còn nàng lại là họa sát thân. Là Người đi hòa thân nhưng không còn là sử nữ chính là tội chết có khi còn ảnh hưởng bang giao hai nước. Nàng từng nghĩ qua sẽ thú nhận với hoàng huynh nhưng quá nhát gan nên không thể mở miệng. Thôi thì sau hôn lễ nàng sẽ dùng sinh mạng mình để tạ lỗi. Vì nếu nàng nói ra lúc này hẳn là còn liên lụy đến hắn.
- Tiểu Nguyệt, muội mặc giá y trông thật xinh. Mộng Nhật yêu thương nhìn muội muội mình trong mắt có chứa ánh lệ.
- Tỷ cũng rất xinh. Nàng nghẹn ngào nói, không rõ nàng khóc là do ghen tỵ cùng tỷ tỷ hay do sắp phải sinh ly tử biệt mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ra. Mộng nhật cũng thế ôm chặt nàng khóc như một đứa trẻ lớn xác.
Ngày nàng xuất giá cũng là ngày tỷ tỷ của nàng cùng Trầm tướng quân tổ chức hôn sự. Không biết có phải Hoàng huynh vì nàng và Nhật tỷ tỷ náo loạn hoàng cung mà muốn đồng thời tống khứ cả hai trong cùng một ngày hay không. Hắn chỉ nói hôm nay là ngày tốt thế nên muốn cả hai cùng xuất giá. Hai đoàn kiệu hoa giống hệt nhau cùng xuất phát thế nhưng sẽ đi về hai hướng khác nhau sau khi ra khỏi thành. Khi hai kiệu hoa sắp sửa ra khỏi thành Mộng Nhật kéo tay muội muội mình dặn dò.
- Muội nhớ ở Thổ Phiên rất nóng, phải thường xuyên dùng Diệp Tinh Anh này thoa nhẹ lên da. Nàng vừa nói vừa rút ra một lọ nhỏ màu vàng.
- Tỷ tỷ …muội…lại…không có gì cho tỷ…Mộng Nguyệt …nghẹn ngào…
- Nha đầu ngốc à, ta gả ngay tướng quân phủ nêu cần thứ gì thì bảo nhị ca gởi cho sẽ có ngay, còn muội ở xa như vậy sẽ cực khổ hơn ấy chứ…
- Tiểu thư đã đến cổng thành. Tiểu Thúy bên ngoài nhắc nhở bọn họ, đã đến lúc cả hai phải tách ra rồi. Kiệu hoa dừng lại, Mộng Nhật lưu luyến đưa muội muội ra phía ngoài kiệu. Nàng vòng tay ôm lấy muội muội nhà mình lúc này Mộng Nguyệt bỗng dưng cảm thấy sợ hãi nghẹn ngào khóc ngày một lớn hơn.
- Tỷ tỷ, phải bảo trong, không có ta gọi dậy phải biết tự rời giường đừng có ngủ đến trưa… còn nữa, đừng có không biết mà làm bừa, đừng ngại hỏi người khác … híc..híc…còn có…
- Muội coi mình kía cứ như là nương ta không bằng ấy…ta biết rồi. Mộng Nhật mỉm cười hài hước nói…Khi cả hai đang ôm nhau lần cuối bỗng trời nổi lên cơn gió lớn khiến bọn họ chao đảo đứng không vững. Khi trấn định lại lại nghe tiểu Thúy nhắc.
- Tiểu thư đi thôi ạ, chúng ta phải đi đoạn đường xa phải xuất phát thôi. Nàng vội vàng đội lên khăn trùm đầu khom mình bước vào kiệu. Hai chiếc kiệu hoa tráng lệ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ đến hai nha hoàn theo hầu hai bên kiệu cũng mặc y phục giống nhau nhưng mỗi chiếc kiệu lại rẽ sang một hướng khác. Một chiếc hướng biên giới Thổ phiên mà đi còn một chiếc khác không phải hướng tướng quân phủ trong trấn Sa Hà mà hướng biên cương Bắc Trữ đi đến.
Vì đường xa kiệu lại lắc lư nên Mộng Nguyệt cảm thấy mệt mỏi nên lúc ngồi đợi trong tân phòng có chút buồn ngủ. Sờ bên hông cây thủy thủ vẫn còn nàng thở phào nhẹ nhõ. Theo như kế hoạch sau khi tân lang vào phòng nàng sẽ quỳ xuống ôm lấy chân hắn xin tha thứ. Nếu hắn nổi giận nàng sẽ dùng thủy thủ dùng cái chết tạ lỗi thế nhưng sao thật lâu vẫn không thấy tan lan bước vào. Mệt mỏi ngáp một cái nàng dựa vào canh giường chợp mắt.
Vì phải kính rượu các huynh đệ nên đến rất khuya Trầm Thiên mới hơi loạng choạng bước vào hỷ phòng. Nhìn thấy tân nương của hắn đã ngủ từ lúc nào mà cảm thấy buốn cười ,vì biên ải xa xôi lại khó đi hẳn là nàng rất mệt. Hắn tiến đến bên giường hỷ thật nhẹ nhàng đỡ lấy tân nương sợ làm nàng tỉnh giấc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tháo xuống khăn trùm đầu cùng mũ phượng, thoát đi giá y bên ngoài rồi đỡ nàng nằm an ổn trong vòng tay hắn.
Chắc do đi đường mệt mỏi nên khi thức giấc mặt trời đã lên cao. Khẽ cựa mình ngồi dậy chiếc giường dưới thân có chút rung động. Là trời đất rung chuyển sao ?( ý chị là động đất) Ôm lấy đầu hoảng sợ nhưng lại không thấy gì, qua thật lâu nàng lấy hết can đảm mở mắt. Từ lúc đến nơi này đến giờ lần đầu chân chính ngắm nhìn nơi đây nàng bỗng nhiên giật mình nhận thấy thứ mình nằm là một chiếc giường tre, còn hỷ phòng làm màn trướng lều bạt. Nếu nàng nhớ không lầm thì Thồ Phiên dù là một quốc gia nhỏ nhưng họ hình như không sống trong lều mà cũng có cung điện. Vì sao Nhị hoàng tử của Thổ Phiên lại ở trong một cái lều ? Hắn chắc không phải có chứng bệnh lạ gì chứ. Hít môt hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm ra trấn tĩnh bản thân dù hắn có bệnh lạ, cũng phải cầu xin tha thứ. Mặc lại giá y, đội lại mũ phượng ngồi ngay ngắn trên giường. Hiểu Mộng Nguyệt tiếp tục công việc mà nàng bỏ dở vì ham ngủ của tối qua, đó chính là chờ tân lang đến mở khăn chùm đầu của mình sau đó sẽ cùng hắn thú nhận mọi chuyện.
Trầm Thiên sau khi đi khào sát địa thế nơi này cùng thuộc hạ hắn trở về lều trướng của mình nhìn thấy liền có chút buồn cười. Nếu là người khác sau khi thức dậy sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục việc mình bỏ dở vì ngủ quên như nàng . Hắn tiến đến vén lên tấm khăn chùm đầu thú vị nhìn biểu hiện ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của nàng.
Mộng Nguyệt tròn xoe đôi mắt, há hốc miệng một lúc sau đó sắc mặt chuyển hồng cảm thấy xấu hổ. Nàng cư nhiên tưởng niện hắn đến điên mất rồi, sao có thể nhìn Nhị hoàng tử của Thổ Phiên thành ra Trầm Thiên.
- Ai da, ta chắc là chưa ngủ đủ giấc thật xin lỗi chàng nhưng ta nghĩ ta ngủ dậy xong sẽ có chuyện cần nói với chàng. Nàng vừa nói vừa lên giường kéo chăng lại.
- Trời đã sắp xế chiều nàng còn muốn ngủ ? Hắn buồn cười nói, nàng quả thật đáng yêu.
- Trời đến giọng nói cũng…Mình nhất định là thiếu ngủ…Nàng lần này không thèm để ý đến hắn nữa mà tự mình lảm nhảm…
- Thật tiếc nhưng dù buồn ngủ ta nghĩ nàng cũng phải dậy thôi. Chúng ta phải di chuyển. Vừa nói hắn vừa đi qua ôm lấy nàng bế ra khỏi lều…. Bị hắn bế lên nàng mới ý thức được đây dường như không phải mơ mà là thực. Nàng có thể hoa mắt thấy lầm Nhị hoàng tử thành hắn nhưng không thể đến nghe giọng cũng có thể nghe giống hắn. Chỉ có thể nghĩ là nàng đang mơ nhưng hiện tại người trong mơ có thể ấm thế sao ? Mơ có thể giống thật vậy sao ?
Khi hắn và nàng cùng a khỏi lều trướng khi nhìn thấy tiểu Hương thì nàng có vẻ dường như hiểu việc gì đang diễn ra
- Thiên…À, không !!Trầm tướng quân. Ngài bỏ ta xuống được không. Nàng bối rối lên tiếng. Đang bước đi hắn bỗng nhiên dừng hẳn lại nhưng không thả nàng xuống như đề nghị của nàng.
- Ta nghĩ ta lên nhầm kiệu hoa…ta…không phải Triệu Mộng Nhật mà là Hiểu Mộng Nghuyệt. Muội muội của vị hôn thê của ngài…
- Thì sao ? Hắn nhìn nàng như thể việc nàng nói không chút quan hệ với hắn. Làm nàng tức nghẹn họng, cố vùng vẫy khỏi hắn nàng kháng nghị.
- Ngài có thể bỏ ta xuống hay không… nam nữ thụ thụ bất tương thân…sao…
- Nàng sai rồi, ta bế thê tử mình thì sao có thể nói không đúng với lễ giáo. Nàng có thể gọi tướng công mình là ngài sao ? xem ra người cần học lại lễ giáo là nàng không phải ta. Hắn nói như thể thời tiết hôm nay thật đẹp không nghe ra vui buồn trong câu nói.
- Nhưng ta không phải là Triệu Mộng Nhật… Ta là muội muội nàng ấy Hiểu Mộng Nguyệt. Nàng tức giận hét lên. Cảm thấy thật bực mình với thái độ kia của hắn. sau đó dừng như cũng ngạc nhiên với chính mình, nàng từ khi nào thì cả gan như thế hét người ta ?